Mẹ, đừng đùa với lửa
Phan_45
Tròng mắt đen nhánh nhìn chằm chằm Lâm, Bảo Lý Tư lạnh giọng nói: "Nói đi, nếu như con giải thích đúng, chúng ta cũng sẽ không oan uổng người tốt."
Lâm thấy ông ta chủ động thỏa hiệp, khóe miệng hơi nhếch lên, ngay sau đó ngẩng đầu hỏi: "Gia chủ và mấy vị chú bác có biết, gần đây Newyork xảy ra chuyện lớn gì không?"
Đột nhiên nghe Lâm hỏi một câu hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ nào nào, mấy vị chú bác đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cười lạnh nói: "Mỗi ngày Newyork đều có vô số chuyện xảy ra, ai biết cô đang nói đến chuyện nào, có lời gì thì nói mau, đừng mơ tưởng dùng cái cớ này để trì hoãn thời gian."
Bảo Lý Tư nhíu nhíu mày, ông ta biết con dâu này sẽ không bắn tên không đích, nếu dám nói thế khẳng định có thâm ý khác, nhăn lông mày suy tư tư liệu gần đây ông ta có được, mở miệng hỏi: "Con nói là Năm gia tộc lớn biến thành Bốn gia tộc lớn?" Có thể được xưng tụng lớn nhất, chỉ sợ trong lòng ông ta cũng chỉ có một kiện sự này, nhưng ông ta không hiểu chuyện này có liên quan gì đến chuyện cô muốn giải thích.
"Gia chủ không hổ là Gia chủ." Lâm vuốt tóc rơi trên trán nói, ngôn ngữ vẫn sắc bén, ám hiệu những người khác căn bản không thể so sánh với Gia chủ, cũng coi là báo đáp nho nhỏ cho Bảo Lý Tư.
"Vậy thì thế nào, gia tộc Aiken không tự lượng sức, bị Viêm bang tiêu diệt cũng là do họ gieo gió gặt bão, chỉ là cái này thì có liên quan gì đến chuyện cô giết Uy Liêm, đừng mơ tưởng dùng cái này để nói sang chuyện khác." Đem chuyện này nói là chuyện lớn nhất thì bọn họ cũng không thể nói gì hơn, đây chính là lần Viêm Dạ Tước biểu diễn anh kinh khủng với mọi người, nhưng muốn dùng cái này lừa dối vượt qua kiểm tra, những chú bác này hiển nhiên không thể đồng ý.
"Vậy, các vị có biết gần đây ở Thái Bình Dương xảy ra chuyện gì?" Lâm không trả lời thẳng, lần nữa kéo đề tài nói chuyện sang chỗ khác, trong mắt lóe ra nụ cười tự tin.
"Có lời gì cô cứ việc nói thẳng, chúng tôi cũng không có thời gian chơi trò đoán đố với cô, nếu cô còn không nói ra lý do, tôi xin gia chủ và mấy vị anh em lập tức xem xét quyết định đối với việc cô ta làm ra, đối với loại hành động mâu thuẫn gia tộc, cũng phải truy cứu."
Nhắc tới Năm gia tộc lớn biến thành Bốn gia tộc lớn, Trình Du Nhiên liền dự cảm được Lâm sẽ mang mình ra làm văn, hiện tại nhắc tới Thái Bình Dương, tự nhiên càng thêm tin chắc, xoay đầu lại nhìn Lâm tiếp tục nói chuyện.
Bảo Lý Tư đang trầm ngâm, mặc dù Viêm Dạ Tước tìm người cũng là chuyện lớn, nhưng ông ta một mực nghĩ theo phương diện gia tộc Hoắc Bối Nhĩ, cho nên trong lúc nhất thời không nghĩ ra, con mắt ông ta vòng tới vòng lui, thấy cô gái sau lưng Lâm quay mặt lại, tùy ý nhìn lướt qua.
Mặc dù vừa vào ông ta đã thấy cô, nhưng lúc đó Trình Du Nhiên nghiêng mặt, ánh mắt ông ta luôn ở trên người Uy Liêm, vào lúc này nhìn kỹ, cảm thấy tựa hồ đã gặp ở nơi nào, đột nhiên nghĩ đến tư liệu Lâm từng điều tra lúc trước, lập tức hiểu được người kia là ai, suy nghĩ nhất thời hiểu rõ tính toán của Lâm, trong lòng than thở một tiếng, cô gái này quả nhiên giỏi tính toán, quả thật đáng giá để mình bồi dưỡng.
Ý thức được thân phận của Trình Du Nhiên, Bảo Lý Tư nghĩ thêm trước kia, một thời gian trước gia tộc Aiken phá hư quy định mặc dù bị Viêm Dạ Tước tiêu diệt rất nhanh, nhưng Gia tộc Hoắc Bối Nhĩ lại chịu tổn thất nghiêm trọng, nếu như có thể dựa vào cái này kết quan hệ với Viêm bang, về sau cho dù Gia tộc Hoắc Bối Nhĩ truyền vào trong tay Lâm, cũng không bị thua thiệt.
Nghĩ tới đây, Bảo Lý Tư hoàn toàn bỏ qua cái chết của Uy Liêm, phối hợp Lâm trầm giọng nói: "Con là nói chuyện Viêm bang trắng trợn tìm người trên biển?"
"Gia chủ nói không sai, con đang chỉ chuyện này." Lâm thấy Bảo Lý Tư nói như vậy, cũng coi là yên tâm một nửa, xem ra chuyện cái chết của con trai lúc trước, ông ta sẽ không động thủ với mình.
Nếu như nói sự kiện lúc trước còn ó chút quan hệ với Gia tộc Hoắc Bối Nhĩ, chuyện hiện tại Lâm nói hoàn toàn không liên quan đến nhau, cho là Lâm đang đùa, các chú bác nhất thời giận dữ hét: "Đừng coi chúng tôi như đứa ngốc, nếu cô còn nói nhăng nói cuội nữa, tôi không ngại trực tiếp chấp hành gia pháp." Nói xong, súng lục nhắm ngay Lâm.
Súng lục ở phía trước, trên mặt Lâm lại không có một chút sợ hãi, đôi mắt quét qua các vị chú bác: "Nếu như người Viêm Dạ Tước muốn tìm chết ở nhà Hoắc Bối Nhĩ, mọi người cảm thấy như thế nào?"
Mọi người bị câu hỏi của cô làm cho bối rối, tin tức Trình Du Nhiên còn sống căn bản còn chưa phát tán ra ngoài, cho nên mọi người căn bản không biết việc cô tới Gia tộc Hoắc Bối Nhĩ, một người trong đó khinh bỉ: "Phô trương thanh thế, sẽ không phải nói cho chúng tôi biết cô chính là người anh ta muốn tìm chứ, mà Uy Liêm muốn giết cô?"
"Mặc dù không đúng, nhưng cũng không sai biệt lắm." Lâm cười lạnh, nghiêng người kéo Trình Du lên, nói: "Gia chủ và mấy vị chú bác đều đã ở đây, tôi cũng giới thiệu một vị khách quý với mọi người, vị này là bạn tốt của tôi, Vua y nổi tiếng chợ đen - Trình Du Nhiên, đồng thời cô ấy cũng là người mà người nói chuyện Viêm bang muốn tìm."
Mặc dù Trình Du Nhiên biết Lâm đang lợi dụng cô ngồi vững ở vị trí trong gia tộc, nhưng vẫn rất nghĩa khí đứng dậy, có thể giúp bạn tốt, cô nghĩa bất dung từ*, lại nói chuyện này cũng không có tổn thất gì đối với cô.
* nghĩa bất dung từ: không thể từ chối
Hít --
Trừ Bảo Lý Tư, mọi người đồng thời hít một hơi khí lạnh, bộ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Trình Du Nhiên, dù thế nào bọn họ cũng không nghĩ ra cô sẽ chạy trốn tới nơi này, mặc dù bình thường ánh mắt bọn họ vẫn đặt ở Gia tộc Hoắc Bối Nhĩ, nhưng đối với Trình Du Nhiên vẫn tương đối quen thuộc, bởi vì cô, Lục Tường tung hoành trên biển bị chết, Hắc bang Nga xáo trộn, đây chính là chỗ hiểm của Viêm Dạ Tước, người nào động người đó chết!
Không để ý tới mọi người kinh ngạc, Lâm tiếp tục nói: "Mọi người đều biết, thân thể Khải Tát không ổn, hôm nay mời Du Nhiên tới xem một chút, không ngờ Uy Liêm chẳng những không tuân thủ mệnh lệnh của gia chủ còn hung hăng xông vào, còn muốn nổ súng giết Du Nhiên, nếu không phải thuộc hạ của tôi kịp thời ngăn cản, sợ rằng Du Nhiên đã chết, mọi người nói xem, người như vậy, rốt cuộc tôi có nên giết hay không?"
Mọi người hai mặt nhìn nhau, từng người đều bị Lâm làm cho khiếp sợ nói không ra lời, trong đầu tưởng tượng tình cảnh nếu vừa rồi Trình Du Nhiên bị Uy Liêm giết chết, có vết xe đổ là Lục Tường và Hắc bang Nga, Gia tộc Hoắc Bối Nhĩ tuyệt đối sẽ chết chắc, cũng không quản chuyện này là thật hay giả, cũng làm bộ như người không có sao, cũng không dám mơ vị trí người nói chuyện nữa.
Không bị mọi người ngăn cản, ánh mắt Bảo Lý Tư phức tạp nhìn Lâm một cái, vừa muốn nói chuyện, đúng lúc này, một thuộc hạ vội vã chạy tới nói: "Gia chủ, có điện thoại khẩn cấp!"
Anh Chỉ Muốn Em
Chương 122: Anh Chỉ Muốn Em
Nếu như là trước kia, mọi người nhất định sẽ xì mũi coi thường lời nói của Lâm, đừng nói Trình Du Nhiên còn chỉ là vợ hữu danh vô thực của Viêm Dạ Tước, dù chính Viêm Dạ Tước tới, tiền bối trong hắc đạo cũng sẽ không coi ra gì, nhưng gần đây thủ đoạn của Viêm Dạ Tước thực sự quá tàn nhẫn, trong lúc phất tay liền diệt cả gia tộc nổi danh, chớ đừng nói chi là mấy lần hành động lớn vì Trình Du Nhiên.
Mọi người cũng không quản Trình Du Nhiên là thật hay giả, tựa như thương lượng xong, đầu vừa nghiêng sang chờ Bảo Lý Tư quyết định, mặc dù khẳng định không cách nào kéo người nói chuyện tạm thời xuống ngựa, chỉ là con trai bị giết, làm cha lại giải vây cho hung thủ, trong lòng không sinh ra khúc mắc là không thể nào.
"Gia chủ, có điện thoại khẩn cấp!"
Thuộc hạ tới cũng khéo, Bảo Lý Tư đang muốn tìm cớ rời đi, nghe anh ta nói vậy lập tức nói: "Chuyện này sau này hãy nói." Dứt lời, bỏ lại mọi người, theo tên thuộc hạ kia rời đi.
Hai chữ khẩn cấp, ở gia tộc Hoắc Bối Nhĩ cũng không phải là tùy tiện có thể dùng đến, cho nên Bảo Lý Tư rời đi là hợp tình hợp lý, về phần về sau là lúc nào, cũng chỉ có trời mới biết.
Gia chủ rời đi, mọi người cũng biết tuồng này không thể hát nổi nữa, vội theo sát người rời đi, còn Lâm lại nhíu mày, tên thuộc hạ mới vừa rồi tới hiển nhiên không phải do Bảo Lý Tư sắp xếp tốt trước đó, nói cách khác gia tộc quả thật xảy ra chuyện lớn, nhưng tại sao lại tìm gia chủ, mà không phải người nói chuyện là cô ta?
Không có đầu mối gì, Lâm tạm thời đè xuống nghi vấn, mới vừa rồi cô ta lại không xin phép Trình Du Nhiên đã mượn thế của Viêm Dạ Tước, nói thế nào cũng phải xin cô tha thứ.
Nhưng cô ta còn chưa mở miệng, Trình Du Nhiên liền khoát tay áo nói: "Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, tôi biết rõ sẽ không hại tôi, ngược lại tôi cảm thấy vô cùng xin lỗi, không cứu được Khải Tát." Vô luận như thế nào, Khải Tát vẫn chết ở trong tay cô.
Nghe Trình Du Nhiên nhắc tới Khải Tát lần nữa, trong mắt Lâm lại biến thành chán nản, lắc đầu nói: "Chuyện này không thể trách cậu, lại nói hiện tại đã như vậy rồi, dù sao cũng hơn là nằm đó chịu khổ."
Nói xong những lời này, Lâm lại khôi phục bộ dáng lão luyện, lạnh giọng phân phó: "Bị thương lập tức băng bó trị thương, những người còn lại xử lý viện sạch sẽ, thi thể Uy Liêm trực tiếp vứt xuống biển làm mồi cho cá." Hại chết chồng mình, cho dù chết rồi, cô ta cũng sẽ không bỏ qua.
"Khải Tát. . . . . . Cậu quyết định làm thế nào?" Suy nghĩ một chút, Trình Du Nhiên vẫn tiến lên hỏi.
"Tạm thời để đó, chờ thêm mấy ngày nữa nói với Gia chủ." Lâm thở dài, lúc này nói không chừng trong gia tộc có rất nhiều người đều nhìn chằm chằm vị trí này, cô ta chỉ có thể để Khải Tát chịu uất ức mấy ngày, ngay sau đó nói: "Rất lâu không có tán gẫu với cậu, không ngại theo tôi một lát chứ?"
Trình Du Nhiên biết lúc này tâm tình cô ta không tốt, gật đầu đồng ý, đi tới rừng cây nhỏ bên cạnh.
Phòng viện trưởng bệnh viện nhà họ Mộ, Vạn Tuyết Cầm mỉm cười nhìn người phụ nữ trong kính tràn đầy sức quyến rũ, trên da thịt trắng nõn phát ra ánh sáng cám dỗ, mặc dù không thanh xuân xinh đẹp giống như thời điểm hơn 20 tuổi, nhưng lại càng trở nên thành thục phong tình vạn chủng, hiện tại tùy tiện đứng ở trên đường, cũng có thể mê đảo một đám đàn ông, suy nghĩ lại năm đó, vì lấy được tất cả mọi thứ của hiện tại mà bỏ lỡ tuổi thanh xuân, bà ta cũng không hối hận chút nào.
Hơn mười năm trước, bà ta chỉ là sinh viên của đại học y khoa, điều kiện gia đình cũng không phải kém bình thường, cha mẹ qua đời từ rất sớm, chỉ để lại bà ta và em gái sống dựa vào nhau, khi đó bà ta liền thề, chỉ cần có cơ hội, bà ta sẽ không bao giờ quay lại cuộc sống của người bình thường này nữa, chỉ là bà ta không ngờ, cơ hội lại tới nhanh như vậy.
Mẹ Trình Du Nhiên - Trình Oánh là giáo sư danh dự của đại học y khoa, thường xuyên đến trường học giảng bài, cũng đã từng là hoa khôi của trường đại học y khoa, đồng thời là bác sỹ nổi tiếng khoa ngoại, lập tức thành đối tượng mà Vạn Tuyết Cầm muốn nịnh bợ, chỉ cần trở thành người dưới tay bà, muốn trở nên nổi bật cũng nhanh.
Chỉ là bà ta thật không ngờ, mặc dù trong sinh hoạt bình thường Trình Oánh vẫn chăm sóc chị em họ, nhưng ở trong y học, trong mắt đều không nhiễm một hạt cát, chỉ cần không đạt yêu cầu, tuyệt đối sẽ không cho bà ta cơ hội tốt nghiệp, điều này làm cho bà ta luôn ghi hận trong lòng.
Sau đó, bà ta biết chồng Trình Oánh, Mộ Viễn Chi - tổng giám đốc bệnh viện nhà họ Mộ, đồng thời cũng thấy được cái gì gọi là xã hội thượng lưu chân chính, mà vào một lần vô tình, bà ta nghe nói quy định nhà họ Mộ cùng với tin tức Trình Oánh không thể sinh con nữa, nhất thời khiến cho bà ta dâng lên hi vọng tiến vào nhà hào môn, chỉ cần có Mộ Viễn Chi, bà ta hoàn toàn có nắm chắc việc trở thành nữ chủ nhân mới của nhà họ Mộ.
Có ý nghĩ như vậy, về sau bà ta ở trước mặt Trình Oánh cũng có vẻ nhẫn nhục chịu khó, không chỉ ở phương diện học tập, bình thường không có việc gì cũng thường đến nhà bà giúp một tay, tìm hiểu rõ tin tức, bà ta chuẩn bị vì kế hoạch sau này.
Rốt cuộc có một ngày, Trình Oánh phải đến nước Mĩ thăm con gái vẫn còn đi học của bà, bởi vì thân thể Mộ Viễn Chi không tốt, nhờ bà ta bình thường đến chăm nom, điều này làm cho bà ta rốt cuộc mở răng nanh ra.
Mộ Viễn Chi là bác sỹ rất có năng lực, cho nên trực tiếp bỏ qua suy nghĩ hạ thuốc, chỉ là cũng may, Mộ Viễn Chi mê rượu, hơn nữa còn là loại uống không được mấy chén liền gục, trước đó Vạn Tuyết Cầm thật vất vả chuẩn bị một chai rượu ngon, nửa bình rượu xuống bụng, ông ta hoàn toàn say, nhưng không biết đồng thời với say chẳng những thay đổi số mạng nhà họ Mộ, đồng thời cũng là nguyên nhân thực sự khiến Trình Oánh tự sát.
Một đêm trôi qua, Vạn Tuyết Cầm cũng không để cho Mộ Viễn Chi phụ trách, lúc này nói ra, ông ta nhất định sẽ hoài nghi mình có động cơ, mà trực tiếp biến mất một năm.
Một năm sau, bà ta hỏi thăm được tin tức nơi Mộ Viễn Chi sẽ xuất hiện, sớm ôm đứa nhỏ đi dạo ở đó, chế tạo ra một cuộc gặp nhau "ngoài ý muốn", mà kết cục dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ, Mộ Viễn Chi có con trai, Vạn Tuyết Cầm bước chân vào hào môn.
Vào lúc bà ta đang hả hê về âm mưu của mình, chuông điện thoại phá vỡ bà ta đang trầm tư, ấn nút tiếp nghe, giọng nói thư ký truyền đến: "Tổng giám đốc, người ngài đợi đã đến."
"Mời anh ta vào." Trong lòng Vạn Tuyết Cầm hưng phấn, hơn mười năm trước bà ta bước ra bước đầu tiên, có thành quả hôm nay, nhưng Trình Du Nhiên xuất hiện khiến bà ta cảm thấy có chút sợ, cho nên, bà ta nhất định phải nhổ hết cái gai này, mà người rút ra hôm nay đã tới.
Rất nhanh, thư ký liền dẫn một người đàn ông đi vào, vóc người khôi ngô khiến bà ta cấm dục nhiều năm nay tim đập thình thịch, ngay cả cà phê cũng không gọi, trực tiếp phất phất tay bảo thư ký đi xuống.
Thư ký vừa mới đi, Viêm Kinh Vũ đã sắc mị hoặc đi tới, thành thục ôm bà ta vuốt ve một hồi, anh ta vốn tới bang anh cả ở Newyork làm việc, ai biết mấy ngày trước nhận được một cuộc điện thoại xa lạ, lúc ấy anh cả không có ở đây, anh ta liền thay anh cả ứng phó, ai biết thế nhưng để cho anh ta phát hiện cơ hội tự lập phe phái, nếu như không phải là tang lễ của Mộ Viễn Chi, chỉ sợ lúc ấy anh ta đã tìm tới cửa rồi.
"Đừng nặn nữa, em sắp không chịu nổi." Vạn Tuyết Cầm nũng nịu một tiếng, sắc mặt ửng đỏ đẩy Viêm Kinh Vũ ra, trong đầu cũng rất rõ ràng, trước khi lấy được thứ bà ta cần tìm, bà ta tuyệt đối sẽ không cho người khác tiện nghi.
Đây chính là cơ sở để anh ta vùng lên, Viêm Kinh Vũ làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho bà ta như vậy, dựa vào thân thể cường tráng của anh ta lại ôm Vạn Tuyết Cầm vào trong ngực lần nữa, ghé bên tai bà ta nói: "Thì sao, chẳng lẽ anh làm không tốt sao?"
"Nhưng anh cũng phải đợi người ta nói chuyện xong chứ?"
Giọng nói hờn dỗi của Vạn Tuyết Cầm giống như là thiếu nữ, phối hợp sức quyến rũ thành thục hiện giờ của bà ta, nhất thời làm cho cặp mắt Viêm Kinh Vũ nhìn đăm đăm, lại hung hăng chiếm tiện nghi trên người bà ta một lúc, anh ta vẫn chưa thỏa mãn nói: "Được rồi, làm chính sự trước, chờ lát nữa sẽ để em nếm thử một chút sự lợi hại của anh."
Vạn Tuyết Cầm cười quyến rũ, chỉnh sửa quần áo của mình một chút mới lên tiếng: "Tin tức Trình Du Nhiên trở về tin rằng anh cũng đã biết, yêu cầu của em chỉ có một, cô ta nhất định phải chết!" Mặc dù trên mặt vẫn nở nụ cười, trong giọng nói lại tràn đầy sát khí.
"Nếu em tìm tới nhà họ Viêm, cũng có thể biết địa vị của Trình Du Nhiên ở trong lòng Viêm Dạ Tước, tùy tiện giết cô ta, sợ rằng hậu hoạn vô cùng." Viêm Kinh Vũ khẽ mỉm cười, tràn ngập thâm ý nhìn về phía Vạn Tuyết Cầm.
Tên khốn kiếp này, trước đó vẫn từ chối ở trong điện thoại, bây giờ lại còn dùng cớ này, không phải là muốn chỗ tốt sao? Mặc dù trong lòng hận nghiến răng nghiến lợi, Vạn Tuyết Cầm vẫn tươi cười nói: "Nếu như không phải là chuyện khó, em cũng không tìm tới anh, chỉ cần sau khi chuyện thành công, em có thể cho anh ba phần cổ phần nhà họ Mộ."
Ba mươi phần trăm cổ phần, đối với bệnh viện nhà họ Mộ trải rộng toàn cầu mà nói là tương đối lớn, Vạn Tuyết Cầm có thể lấy ra ngần này, đủ để nhìn ra quyết tâm bà ta muốn giết Trình Du Nhiên.
Nhưng Viêm Kinh Vũ tựa như không nghe thấy lời bà ta nói, tiện tay nắm lấy một quả anh đào trong khay trên bàn nhét vào trong miệng nói: "Hương vị trái cây cũng thực không tồi."
Ba mươi phần trăm cổ phần anh ta cũng không chút cử động, khiến Vạn Tuyết Cầm tức giận hận không thể trực tiếp đuổi anh ta đi, nhưng vừa nghĩ tới Viêm Dạ Tước kinh khủng thế nào, bà ta đã không kịp chờ đợi muốn giết Trình Du Nhiên, hơn nữa chuyện này đã để Viêm Kinh Vũ biết thì tuyệt đối không thể tìm thêm người thứ hai, vì không muốn phiền muộn nữa, lần này bà ta chỉ có thể chơi lớn!
"Bốn phần, chỉ cần chuyện làm gọn gàng, Viêm tiên sinh có thể lấy được bốn mươi phần trăm cổ phần nhà họ Mộ, đây đã là cái giá chót rồi, nếu Viêm tiên sinh cảm thấy không thích hợp, em chỉ có thể nghĩ biện pháp khác."
Viêm Kinh Vũ cười cười, ở trong hội nghị gia tộc mặc dù anh ta không thể hiện ra, nhưng anh ta cũng là nhân tài kiệt xuất trong đám con em nhà họ Viêm, chỉ là bị hào quang của đám người Viêm Dạ Tước che giấu mất mà thôi, nhìn chằm chằm ánh mắt của Vạn Tuyết Cầm, Viêm Kinh Vũ nói từng chữ: "Anh không muốn bất luận tài sản gì của nhà họ Mộ, thậm chí anh còn có thể đầu tư, anh chỉ muốn một thứ mà thôi."
"Cái gì?" Trong mơ hồ trong lòng Vạn Tuyết Cầm cảm giác có chút không ổn, bật thốt lên hỏi.
"Anh chỉ muốn em!"
"Không phải Viêm tiên sinh đang nói đùa chứ?" Biểu hiện trên mặt Vạn Tuyết Cầm có chút không tự nhiên, để cho anh ta chiếm tiện nghi một hai lần, bà ta đều có thể không sao cả, nhưng trực tiếp trở thành phụ nữ của anh ta, đừng nói bên ngoài thấy thế nào, cho dù chính bà ta cũng thấy quá, dù sao vì tiến vào hào môn bà ta tốn trăm phương ngàn kế, nhưng bây giờ muốn chắp tay đưa người ta, điều này bà ta làm sao có thể làm ra?
Hai Phần Máu
Chương 123: Hai Phần Máu
"Em thấy anh giống như là đang nói đùa sao?" Viêm Kinh Vũ cười lạnh, bước nhanh đi đến ngồi xuống trước mặt Vạn Tuyết Cầm, nắm cằm bà ta hỏi.
"Không thể nào!" Vạn Tuyết Cầm hét lên một tiếng, đưa tay muốn đẩy bàn tay to của anh ta ra, nhưng chút hơi sức của bà ta sao có thể đẩy được, trên da thịt trắng nõn lưu lại những dấu đỏ.
Không tránh thoát được, trong lòng Vạn Tuyết Cầm càng gấp, lớn tiếng quát lớn: "Buông tôi ra, nếu không tôi sẽ gọi người."
"Em cứ tiếp tục kêu đi!" Viêm Kinh Vũ giống như tìm được thú vui, mặt cười tà nói: "Tốt nhất có thể khiến tất cả mọi người tới đây, để cho bọn họ xem tổng giám đốc phu nhân của họ rốt cuộc là loại phụ nữ gì, chồng mới chết mấy ngày đã không kịp chờ đợi bắt đầu tìm đàn ông."
"Đừng." Nghe Viêm Kinh Vũ nói như vậy, Vạn Tuyết Cầm nhất thời giống như là bị bắt chặt xương sườn mềm, cầu khẩn: "Viêm tiên sinh, nếu như anh không hài lòng đối với giá tiền này, chúng ta còn có thể bàn lại, mời buông tôi ra trước có được hay không?" Trả giá tất cả cũng đã làm, bà ta không thể thất bại trong gang tấc vào lúc mấu chốt.
Không biết Viêm Kinh Vũ đột nhiên có ý định thương hoa tiếc ngọc, hay lời Vạn Tuyết Cầm nhả ra có tác dụng, Viêm Kinh Vũ buông tay ra, ngã ngửa người về phía sau, nằm trên ghế sa lon nói: "Em muốn giải quyết tôi trước rồi lại đi tìm người khác chứ gì?"
Vạn Tuyết Cầm cả kinh trong lòng, không ngờ anh ta chỉ liếc cái đã nhìn thấu tâm tư mình, xem ra lần này thật sự rất khó bỏ qua, trên mặt bứt ra nụ cười cứng ngắc nói: "Làm sao có thể, trước lúc đàm phán thành công với Viêm tiên sinh, tôi làm sao dám tìm người khác."
"Không biết nếu như mà tôi đem chuyện này nói cho Viêm Dạ Tước thì sẽ như thế nào?" Viêm Kinh Vũ không chút khách khí đem hai chân mình gác lên cặp đùi đầy đàn hồi của Vạn Tuyết Cầm, cười híp mắt hỏi: "Tuy em không phải là người trong hắc đạo, cũng có thể biết sự lợi hại của Viêm Dạ Tước, tôi còn có thể miễn phí tặng em một tin, một thời gian trước trong hội nghị gia tộc nhà họ Viêm, Viêm Dạ Tước thiếu chút nữa trở mặt với cả gia tộc."
Nghe Viêm Kinh Vũ nói như vậy, con ngươi Vạn Tuyết Cầm đột nhiên co rụt lại, Vạn Tuyết Cầm vốn muốn rút ra hai chân lại nhịn xuống, gương mặt tràn đầy mị hoặc hơi trắng bệch, nhưng mà vô cùng xác định nói: "Viêm tiên sinh sẽ không làm như vậy."
"Tôi xác thực sẽ không làm như vậy." Viêm Kinh Vũ không có phản bác, ngược lại có chút hăng hái nói: "Em là người phụ nữ rất thông minh, nên biết chuyện này ngoại trừ tôi làm được ra, cũng chỉ có anh cả tôi, nhưng nếu như anh cả biết em tìm tôi trước thì sẽ như thế nào?"
Viêm Hạo Thừa tiếu lý tàng đao, trước kia bà ta cũng nghe Mộ Viễn Chi nói qua, nếu để cho anh ta biết chuyện này, coi như không trực tiếp cự tuyệt, sau đó nhất định sẽ bù lại, chẳng lẽ chỉ có một con đường nương nhờ vào anh ta sao?
Bóp bóp nắm tay, Vạn Tuyết Cầm chưa từ bỏ ý định nói: "Nhưng nếu như mà tôi đi theo anh, Trình Du Nhiên chết vì tai nạn chẳng lẽ Viêm Dạ Tước sẽ không hoài nghi ư, còn nữa, chuyện này nếu như truyền ra ngoài, sao tôi còn có thể nắm trong tay nhà họ Mộ?"
"Tôi muốn em làm người tình bí mật của tôi, không cần công khai." Dẫu cho không có những lý do này của Vạn Tuyết Cầm, Viêm Kinh Vũ cũng không muốn bà ta trở thành vợ mình, mặc dù nhà họ Viêm cưới mấy vợ cũng không hề gì, nhưng tác dụng ở chỗ Vạn Tuyết Cầm hơn nhiều ở một đồ chơi ở nhà họ Viêm.
Nhếch khóe miệng lên, Viêm Kinh Vũ lấy một phần tài liệu sớm chuẩn bị tốt từ trong túi ra, nói: "Bệnh viện tiếp tục do em quản lý, cần tiền cùng người thì cứ việc nói, chỉ là lúc tôi cũng cần bệnh viện thì em phải đưa ngay."
"Đừng vọng tưởng có ý định gì." Hoàn toàn không cho Vạn Tuyết Cầm có thời gian suy nghĩ gì khác, Viêm Kinh Vũ tiện tay lấy hợp đồng chuẩn bị xong trước đó từ trong túi ra bỏ trên bàn: "Ký nó, nguyện vọng của em sẽ được thực hiện."
Chữ trên tài liệu cũng không nhiều, đại ý là bắt đầu từ hôm nay, vật Vạn Tuyết Cầm sở hữu bao gồm bản thân bà ta đều thuộc về một mình Viêm Kinh Vũ.
Về mặt pháp luật hợp đồng này hoàn toàn là một tờ giấy lộn, ở trên tay Vạn Tuyết Cầm lại nặng nghìn cân, bà ta rất rõ ràng, chỉ cần bà ta ký tên lên nó, cho dù sau này bà ta tìm được núi dựa lớn hơn nữa cũng vô ích, thứ đồ này, ở trong hắc đạo chính là luật pháp.
"Chẳng lẽ anh không sợ anh cả anh biết ư?" Viêm Hạo Thừa đã đi Newyork, đây là một điểm cuối cùng có thể chấn nhiếp đến Viêm Kinh Vũ, đáng tiếc --
"Cái này cũng không cần em suy tính thay tôi." Viêm Kinh Vũ ngồi dậy, giọng nói tràn đầy kiêu ngạo mang theo không cho cự tuyệt: "Em yêu, em không có lựa chọn nào khác."
Thân thể Vạn Tuyết Cầm căng cứng, dù thế nào bà ta cũng không nghĩ ra, nhiều năm khổ tâm như vậy thế nhưng để cho người khác sử dụng, Trình Du Nhiên! Nghĩ đến cái tên này, trên mặt Vạn Tuyết Cầm hiện lên oán hận trước nay chưa có, nếu không phải là cô muốn mưu đoạt gia sản, mình cũng sẽ không bị bức đến nông nỗi bán mình làm nô, mình đã bị khổ, sẽ phải khiến cô trả lại gấp mười lần!
Nghĩ tới đây, Vạn Tuyết Cầm cũng không có gì không thể buông tha được nữa, quay mặt lại cười lạnh nói: "Tôi có thể ký tên ở phía trên, nhưng điều kiện phải sửa đổi, Trình Du Nhiên phải bắt sống, để tôi xử trí, nếu không dù là lưới rách cá chết, tôi cũng không để cho anh được như ý."
"Thành giao." Viêm Kinh Vũ muốn bà ta cam tâm tình nguyện, mặc dù như vậy khó khăn sẽ tăng lên rất nhiều, nhưng tương tự, về sau bà ta cũng sẽ chết tâm sập đất đi theo mình.
Lần này Vạn Tuyết Cầm không tiếp tục từ chối, không chút do dự ký tên mình ở trên hợp đồng, từ đó về sau, bà ta và con trai bà ta, bao gồm cả bệnh viện nhà họ Mộ cũng đã là vật phẩm riêng của Viêm Kinh Vũ.
"Công sự đã nói xong, hiện tại nên tiếp tục chuyện vừa nãy chúng ta còn chưa làm xong." Đem hợp đồng bỏ vào trong túi, trong mắt Viêm Kinh Vũ tràn đầy cuồng dã và tham muốn giữ lấy, lúc Vạn Tuyết Cầm duyên dáng kêu to, tiện tay ném bà ta lên trên ghế sofa, đôi tay xé ra, quần áo giá trị vài chục vạn trực tiếp bị anh ta xé thành hai nửa, lộ ra một mảng da thịt trắng noãn. . . . . .
Mà giờ phút này, trong phòng viện trưởng **, cửa phòng đông lạnh lại yên tĩnh đến cả âm thanh cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy, tiểu Vương ở phòng trực ban híp đôi mắt vẫn chưa tỉnh, hết ăn lại nằm, anh ta có thể tìm một công việc thanh nhàn như vậy quả thật không dễ, nếu như không phải là anh ta thường nịnh nọt ở trước mặt Vạn Nhã Cầm, chỉ sợ sớm đã bị đuổi ra bệnh viện. Đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân dồn dập truyền đến.
"Tiểu Vương, lập tức lấy gì đó số 115 khu C cho tôi, đây là biên lai lấy ra."
Tiểu Vương sợ hết hồn, còn tưởng rằng cấp trên của mình đến, vội bày ra bộ dáng tìm cái gì , ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm, mặc dù bác sỹ Lâm cũng là một trong Phó viện trưởng của bệnh viện, nhưng ngay từ sáu, bảy năm trước ông ta cũng không quan tâm chuyện của bệnh viện, lần này nếu như không phải là bệnh tình của tổng giám đốc nghiêm trọng, chỉ sợ ông ta cũng không xuất hiện, tuy vậy, cũng không thể giữ được mạng của tổng giám đốc.
"Lập tức lấy cho ngài." Bất luận như thế nào, ông ta cũng là một trong người có chỗ đứng của bệnh viện, ngộ nhỡ tâm tình ông ta hôm nay không được, vị trí của mình có thể không giữ được, vội nhận lấy biên lai trên tay ông ta, nhìn cũng chưa từng nhìn liền lấy thứ ông ta muốn tìm.
"Tư cách tốt như vậy cũng không biết lợi dụng, nếu tôi có bản lĩnh này, đã sớm cả ngày ăn chơi đàng điếm rồi." Nhìn bóng lưng bác sỹ Lâm rời đi, tiểu Vương lắc đầu thì thào, vẫn chưa tới năm mươi tuổi, xem ra đã như ông cụ, trên đầu đầy tóc bạc, gương mặt đó từ lúc ông ta vào bệnh viện cũng không chê cười qua.
Trong tay là hai túi máu ướp lạnh, phía trên cũng không có khác gì chất lỏng trong tủ lạnh, chỉ là ở trên nhãn chia ra một là F và một là Z.
Xác định là thứ trước đó mình đặt vào, bác sỹ Lâm càng khẩn trương, chuyển qua khúc quanh, thấy khắp mọi nơi không có người nào, mang tương máu bỏ vào trong túi hồ sơ đã sớm chuẩn bị tốt, phong kín bên ngoài, xác định không có vấn đề gì, mới như trộm đi hướng phòng làm việc của mình.
Mỗi Phó viện trưởng đều có phòng làm việc riêng, mặc dù rất nhiều người một năm đều chưa chắc dùng tới một lần, nhưng trừ một vài thiết bị đặc biệt lớn, tất cả dụng cụ cũng khá đầy đủ, bác sỹ Lâm thận trọng đóng cửa lại, lại xem trên túi hồ sơ, lúc này mới coi như là thở phào nhẹ nhõm.
Mở phòng làm việc ra, kiểm tra loại máu, kiểm tra DNA và dụng cụ kiểm tra SNP cũng đã mở ra, hiện tại ông ta chỉ cần đem hai phần máu trên tay hòa tan sau đó kiểm tra đo lường, là có thể biết suy đoán dấu kín trong lòng ông ta.
Bác sỹ Lâm và mẹ Trình Du Nhiên - Trình Oánh là bạn học, đã từng là một trong những người theo đuổi bà, đáng tiếc bản thân ông ta tương đối đần độn, cuối cùng hoa rơi vào nhà họ Mộ, lúc ấy đầu óc ông ta nóng lên, cũng đi theo tham gia ứng tuyển vào bệnh viện nhà họ Mộ, từ đó thành một thành viên trong bệnh viện nhà họ Mộ, chờ đợi đến gần ba mươi năm, ông ta không có ý khác, chỉ cần có thể nhìn người phụ nữ mình thích hạnh phúc là đủ rồi.
Chỉ là Trình Oánh cũng không hạnh phúc, hơn mười năm trước, Mộ Viễn Chi lấy lý do bà không thể sinh con nữa, mang về một đôi mẹ con, điều này làm cho ông ta tức giận vô cùng, tuy Trình Oánh không có nói gì, một người ngoài như ông ta càng khó nói, cho nên chỉ có thể tận tình khuyên bảo bà.
Sau mấy lần ông ta đi đến nhà họ Mộ thì cũng cảm giác có cái gì không đúng, đặc biệt là chứng kiến đứa trẻ đó, cứ có cảm giác giống như sót cái gì, nhưng lúc đó chỉ lo khuyên bảo Trình Oánh, thời gian dài cũng quên mất chuyện này.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian